Bóng chuyền Sài Gòn

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Nữ PKKQ - Đội mạnh QG duy nhất tập sân...Xi Măng

Đây là thắc mắc của nhiều người am hiểu về Bóng chuyền VN trong vài thập niên qua về đội bóng của các cô gái mặc áo lính thuộc hàng “Con nhà nghèo” không chỉ của làng bóng chuyền cả nước.
Thật vậy, toàn Quân đội chỉ có hai đội bóng chuyền nữ luôn hiện diện trong số CLB thuộc hàng đỉnh cao của Bóng chuyền nữ VN. Ngoài Bộ Tư lệnh Thông tin là một địa chỉ đáng tin cậy, là “lò” đào tạo nhiều VĐV nữ xuất sắc nên được sự quan tâm, ưu ái của các cấp chỉ huy và gần đây được Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đồng hành với tư cách là nhà tài trợ để luôn duy trì thành tích là lá cờ đầu của bóng chuyền quân đội và cả nước thì gần như người ta đã quên béng ở phía sau, đội bóng Phòng không Không quân cũng đã và đang âm thầm tập luyện không kém phần gian khổ để vẫn mãi là một tên tuổi trong 12 đội chơi ở giải Vô địch quốc gia (do trong quá trình chuyển giao các thế hệ VĐV nên chỉ trừ hai năm 2008 – tại Hà Tĩnh, và năm 2010 – tại Bến Tre, phải chơi ở giải hạng A và sau đó đoạt chức vô địch để tái thăng hạng).
Nhiều người đã có lý khi cho rằng, điểm đáng quý dễ nhận thấy ở đội bóng nữ “hạng 2” thuộc ngành quân đội này là ở chổ, tuy luôn cam phận là CLB nhà nghèo của làng bóng nữ VN nhưng các cô, trò đều không bao giờ bày tỏ thái độ nản chí. Thay vào đó là sự chuyên cần luyện tập để vượt khó mà có lẽ chỉ những chiến sĩ mặc áo cầu thủ mới có được. 
Có thể thấy, ngoài một số cầu thủ khá nhiều tuổi như phụ công Nguyễn Thị Hải Đường (SN 1984) hay chủ công Trần Thị Vân (1988) vẫn miệt mài ở lại để làm trụ cột cho đội sau gần chục năm phục vụ trong quân ngũ với tư cách là cầu thủ, nhìn tập thể những cô gái trẻ có tuổi đời tầm 20 đến 25, như đội trưởng – tuyển thủ QG Lê Thị Minh Nhâm (1989) trong vai trò “nhạc trưởng” – chuyền hai; phụ công – cựu tuyển thủ QG Đinh Thị Hương (1991), chủ công Lã Thị Hường (1995)... cùng các đồng đội khác luôn lăn sả trong phòng thủ - bọc lót – yễm hộ cứu bóng, linh hoạt trong phối hợp tấn công trên khắp các sàn đấu BCVN suốt hơn mười năm qua để tạo nên một “thương hiệu Không quân”, nhiều người đã cho rằng trong điều kiện khó khăn bội phần dành cho họ - từ chế độ đãi ngộ cho đến điều kiện tập luyện, những nỗ lực ấy thật đáng khâm phục mà khó thể có đội bóng thuộc hệ “dân sự” nào sánh bằng.
Thật vậy, dù thi đấu ở giải hạng cao nhất của BCVN nhưng có lẽ Phòng không Không quân là đội duy nhất vẫn phải tập theo kiểu “đầu đội trời, chân đạp đất”. Đến độ, một thành viên trong đội phải nói vui: “Chúng em không có sân trong nhà, lâu nay vẫn phải tập ngoài trời trên nền sân bê tông nên không như với các đội bóng khác, cứ đến mùa hè thì trông các VĐV của Không quân y như….củ tam thất. Đen nhẽm, nhưng đã là người lính, chúng em không ngại vì sân bóng cũng như nơi quân trường. Có khổ luyện và đổ nhiều mồ hôi, thậm chí cả nước mắt thì mới mong có ngày thành công, chị ạ!” 
Thế nhưng, cái khó chưa dừng lại ở chừng ấy. Nếu như đội bóng đầu đàn của ngành quân đội là Thông tin Liên Việt Postbank luôn được mời gọi để thi đấu nơi này, nơi nọ quanh năm và tất nhiên trong môi trường thuận lợi đó, các VĐV của họ có cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nhanh chóng trưởng thành, thì các cô gái trẻ ở đội Không quân luôn phải tập “chay” quanh năm suốt tháng với HLV trưởng Phạm Thị Ngọc Anh. Thế nên không khó hiểu khi trong thi đấu, dù đã luyện tập gắn bó với thời gian dài song kết quả của họ lại không được như ý. 
Trong cái khó ló cái….may. May mắn cho đội bóng Không quân ở chổ, họ đang sở hữu một tay chuyền hai - Lê Thị Minh Nhâm năng động, có thể lực cực tốt, đặc biệt là tư duy nhạy bén và luôn có những hoạt động nhảy chuyền, “lật cánh” thông minh, tinh tế mang dáng dấp của một nhà tổ chức tấn công theo xu hướng bóng chuyền hiện đại, nên được giới chuyên môn đánh giá cao và không ít lần chị xứng đáng được gọi vào ĐTQG. Có lần, chính HLV trưởng đội nam Sanest Khánh Hòa – ông Triệu Tử Thiên khi tình cờ xem Phòng không Không quân thi đấu ở vòng I giải VĐQG PV Gas năm 2015 (bảng B, tại Thái Bình), buộc phải thốt lên những lời khen ngợi một cách rất thật lòng dành cho người đội trưởng ấy với một phóng viên báo Khánh Hòa đi cùng ông: “Không biết ở đâu mà BC nữ VN lại xuất hiện một tay chuyền hai đầy cơ động và có những đường chuyền lắc léo như thế?”. 
Tuy nhiên, giải thích vì sao có VĐV chuyền hai sáng giá và các mũi tấn công thuộc hàng khá tốt của BC nữ VN hiện nay nhưng kết quả thi đấu lại không như mong đợi ở vòng I vừa rồi (thắng 1 – Hòa Phát Hưng Yên 3 – 2; thua 4 – VTV Bình Điền Long An và NHTMCP Công thương VN đều 0 – 3, PVD Thái Bình 2 – 3, Tập đoàn Cao su Bình Phước 1 – 3), đội trưởng Minh Nhâm đã thổ lộ: “Chẳng những lãnh đạo đoàn Không quân và cô Ngọc Anh, cô Dung mà chúng em cũng rất đau đầu về việc này. Như chị và mọi người thấy đấy, thật ra lúc nào vào sân chúng em luôn chơi với khí thế hừng hực nhưng không hiểu sao tự nhiên cứ tịt dần, tịt dần, không gượng lại được”. Họ có biết đâu, thiếu được dịp thi đấu cọ xát, gặp nhiều đối thủ có lối đánh khác nhau để xây dựng những đấu pháp phù hợp mỗi khi đối đầu cũng là một trong những nguyên nhân. Bởi, nếu chỉ biết “ta” thôi mà chưa rõ “người” sẽ chưa đủ để làm nên điều mong ước.
Thế nhưng điều đáng lo cho tập thể trẻ tràn đầy khát vọng vươn lên nhưng vốn chịu quá nhiều thiệt thòi so với các đồng nghiệp đang chơi bóng ở giải VĐQG còn ở chổ, nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm kinh phí, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với các môn thể thao trong quân đội – trong đó có Bóng chuyền, nên gần đây có thông tin Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN đang xem xét và nhiều khả năng sẽ chỉ tập trung lo cho đội nam Thể Công Binh đoàn 15 và đội nữ Thông tin Liên Việt Postbank, đồng thời giao cho các quân, binh chủng, quân khu, quân đoàn v.v. sẽ tự chịu trách nhiệm về mức đầu tư để xây dựng đội bóng của mình, nên số phận đội nữ Không quân hiện như “mành treo sợi chỉ”.
Tuy không hoang mang, dao động nhưng nhiều VĐV trụ cột của đội cũng thầm mong điều đó sẽ không xảy ra, ít nhất đối với đội bóng nữ được xem là “Người em gái” cận kề của Bộ Tư lệnh Thông tin.
Nếu không đi sâu tìm hiểu, sẽ khó có người biết được nhiều chi tiết cảm động về sự hy sinh thầm lặng của các cầu thủ đã gắn bó lâu dài với đội bóng. Khi được hỏi, nếu chẳng may đội Không quân buộc phải giải thể, các em sẽ làm gì, không ít VĐV trụ cột đả mau mắn trả lời, rằng họ vẫn tiếp tục phục vụ trong quân ngũ với trách nhiệm là người lính Bộ đội cụ Hồ, dù đã và đang có nhiều đội bóng bên ngoài đánh tiếng mời gọi. 
Như đội trưởng Minh Nhâm tâm sự: “Hiện em mang quân hàm Trung úy, 11 năm trong quân đội rồi còn gì, chị?. Tuy thời gian chưa dài nhưng em nghĩ nơi đây đã tôi luyện mình trưởng thành thì em sẽ phải tiếp tục gắn bó. Chỉ tiếc là không còn được ra sân thi đấu. Nếu điều đó xảy ra thì thật là buồn lắm!”. Còn như trường hợp của phụ công Đinh Thị Hương với chấn thương gối chưa thể bình phục, chị vẫn cắn răng ra sân để sát cánh cùng đồng đội và có lần với cái gối sưng vù, chị đã gục xuống trong lúc đi lại trong sinh hoạt, may mà có các đồng đội đỡ kịp. Chưa hết, luôn đau nhức do bị chứng thoát vị đĩa đệm cột sống sau thời gian dài thi đấu trong vai trò chủ công của đội, nhưng khi được gợi ý nên xin chuyển sang công việc khác nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình, Trần Thị Vân đã lắc đầu và nguyện sẽ tiếp tục ở lại cùng chị em để thi đấu vì màu cờ, sắc áo của quân chủng Không Quân.
MAI ANH


2 nhận xét:

Khanh Van Chu nói...

Khanh Van Chu: Có bác HLV giỏi qúa nên vậy không có gì phải bàn

Biin Nhók nói...

Biin Nhók: Tnth cung tap o san xi mang

 

Hợp tác cùng BCSG

Góp ý với BCSG

Email: bongchuyensaigon@gmail.com

Trang tin Bóng Chuyền Sài Gòn

Được cộng tác bởi các HLV, Trọng tài và Nhà báo uy tín.