Nhân sự kiện chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền VN nhiệm kỳ VI (2015 – 2018):
Không chỉ thời điểm hiện nay mà có thể thấy một thực trạng chung trong nhiều năm qua, hàng loạt tổ chức xã hội nghề nghiệp ở TPHCM và cả cấp quốc gia ở VN đều không thể tổ chức Đại hội cho nhiệm kỳ mới đúng thời điểm quy định, dù thời hạn hoạt động đã vượt qua mức cho phép khá lâu. Nguyên nhân được đưa ra không ít nhưng lại na ná nhau ở chổ: do cơ chế trói buộc, không rõ ràng nên chẳng thể quy tụ được hết nhân lực, tài lực, vật lực trong xã hội đóng góp cho tổ chức; do chưa tìm được nhân sự chủ chốt phù hợp theo các tiêu chí...
Từ những nhận thức theo kiểu cũ…
Có thể nhận định, trong chừng ấy năm kể từ khi đất nước ta chuyển đổi từ cơ chế quản ký kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dù Chính phủ đã có nhiều Nghị định về việc đẩy mạnh xã hội hóa ở một số ngành, lĩnh vực – trong đó có thể dục thể thao, thì với TTVN, việc thực hiện chủ trương ấy dường như rất nữa vời, luônsử dụng mô hình hoạt động có cách làm rất “cũ”.
“Cũ” ở đây có thể được hiểu là chưa có sự đổi mới một cách triệt để về nhận thức, về suy nghĩ tương tự như ở các lĩnh vực khác. Trong đó, cách điều hành vẫn còn nặng “cảm tính”, là “cầm tay, chỉ việc” của các quan chức ngành thể thao vốn luôn chiếm tỷ lệ rất đông trong bộ máy đầu não của các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao.
Chẳng rõ vì sao, lâu nay đã và vẫn đang hiện hữu tư tưởng “Chỉ có cán bộ ngành thể thao mới biết làm thể thao”. Và có lẽ xuất phát từ đó mà hầu hết thành viên Ban chấp hành các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao của địa phương cho đến cấp trung ương đều luôn là cán bộ quản lý, HLV (dường như để nhằm không để mất quyền lợi nào đó) và chỉ dành một tỷ lệ rất ít “ghế” cho các thành phần khác – vốn được mời tham gia chủ yếu có nghĩa vụ đóng góp nguồn tài chính cho hoạt động của tổ chức.
...và những hệ lụy tất yếu.
Tại VN, không khó lắm cũng có thể thấy ở đa số các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao, ngoài vị Chủ tịch và vài Phó Chủ tịch thường là các chính khách (còn tại chức hay đã nghỉ hưu) hoặc doanh nhân tầm cở lớn có vai trò “đỡ đầu” về tài chính, các “ghế” quan trọng khác có ý nghĩa định hướng chiến lược cho các hoạt động đối nội và đối ngoại cả nhiệm kỳ của tổ chức đó như Phó Chủ tịch chuyên môn, Tổng và các Phó Tổng Thư ký đều thuộc về các cán bộ ngành thể thao. Số ghế còn lại được phân chia cho các cán bộ cũng thuộc ngành thể thao ở các vùng miền, HLV các địa phương, ngành nhưng có…”vai vế” nào đấy.
Chưa hết, thậm chí ở không ít Hiệp hội, Liên đoàn, những vị trí chủ chốt còn được các quan chức đã hoặc sắp nghỉ hưu của ngành thể thao sớm…”xí phần”, xem đây là nơi nghỉ dưỡng lão an nhàn và thu lợi nhiều nhất, chẳng hạn như được thường xuyên đi hội họp, công du nước ngoài không mất tiền mà tổ chức còn phải tốn thêm chi phí cho phiên dịch đi cùng; ngoài lương hưu thì hàng tháng tổ chức còn phải chi trả thêm cho các vị này khoản lương hoặc phụ cấp không nhỏ khác, rồi tiền điện thoại, xăng xe...
Thế nhưng ngược với các tiện ích mang lại nhờ sống dựa vào tiền quỹ của tổ chức, ngoài tấm “bình phong” là “có bề dày thành tích hoạt động, sự am hiểu, đam mê và tràn đầy tâm huyết với môn thể thao đó ngót 20 – 30 năm gì đấy trong thời bao cấp”, thì trình độ ngoại ngữ của họ chẳng có gì để có thể giao tiếp quốc tế, trình độ tin học càng là con số….0, “chất xám” hoặc kinh nghiệm quản lý v.v. thì có cái cũng còn có thể tạm áp dụng nhưng phần lớn hầu như đã lỗi thời từ rất lâu.
Với mô hình hoạt động, sử dụng bộ máy tổ chức và những con người điều hành như thế, làm sao có thể đòi hỏi hiệu quả hoạt động của các tổ chức đạt được như mong đợi của quần chúng?. Đó là còn chưa kể do hoạt động thiếu định hướng và cơ sở khoa học – có bổ sung, điều chỉnh từ thực tế, số thành viên có tâm huyết thật sự trong Ban chấp hành dần nãn chí, bị cô lập nên tự ý rút lui, thậm chí có nơi còn xảy ra tình trạng phân nhóm để thu tóm quyền bính và phân chia quyền lực từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác, sao cho cả “chú”, cả “anh” trước sau đều có “Lộc” (!?).
Trước thực tế này, không ít người đã đút kết và ngao ngán đưa ra những nhận định chẳng phải không có cơ sở, đại loại rằng ở xứ người, khi người ta làm ra thật nhiều tiền thì họ sẽ bỏ ra một số để đóng góp và tự nguyện tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm tạo nên danh tiếng còn ở ta thì ngược lại, không ít người cố gắng giành suất vào tổ chức để….kiếm tiền.
Hãy nhìn sang người Thái!
TS Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch Hội đồng Trọng tài BCVN), người có nhiều năm cầm còi ở các giải Quốc tế, cho biết mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan rất đáng để các tổ chức xã hội nghề nghiệp ở VN nghiên cứu, học tập.
Theo ông Hùng, hầu như ngược lại với các tổ chức xã hội nghề nghiệp của TTVN, LĐBC Thái Lan với đa số các thành viên Ban chấp hành đều là các doanh nhân thành đạt cùng các thành phần khác nằm ngoài tổ chức thể thao của Nhà nước. Chỉ số ít còn lại là những người am hiểu sâu về chuyên môn, có uy tín tầm ảnh hưởng rộng trong nước và quốc tế như ngài Shanrit Wongprasert (hiện là Phó Chủ tịch LĐBC quốc tế FIVB, Phó Chủ tịch LĐBC châu Á AVC kiêm Chủ tịch Ban Tổ chức Thi đấu AVC) và thêm một vài người nữa phụ trách các ban về chuyên môn, kỹ thuật, thi đấu, trọng tài v.v
Do có cơ chế hoạt động rõ ràng, công khai, minh bạch về tài chính, quy định cụ thể trách nhiệm của từng người, từng bộ phận, có kiểm tra – giám sát định kỳ công việc của các “đầu mối” nên guồng máy hoạt động của LĐBC Thái Lan hầu như rất đều tay và do đó, họ đã huy động tối đa sự chung tay, góp sức từ các nguồn lực trong xã hội vun đắp cho sự phát triển của Bóng chuyền Thái.
Thay đổi, một thông điệp xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim!
Thế nên, để tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa theo đúng tiến độ và định hướng chung của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, việc tiến hành tổ chức Đại hội các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao các cấp cho nhiệm kỳ mới là việc hết sức cần thiết và cấp bách. Song điều quan trọng phải đổi mới có lẽ là Ban chấp hành từng tổ chức cần được cơ cấu ngược lại so với cách làm bấy lâu nay: dành một tỷ lệ đông đảo số ghế cho việc trải thảm đỏ để mời gọi sự tham gia của các doanh nhân có tiềm lực về tài chính, có tâm huyết, có trách nhiệm và chỉ một số ít còn lại là người của ngành thể thao chuyên đảm trách định hướng về công tác quản lý, công tác chuyên môn.
Rõ ràng, thực tế đã chứng minh, điều các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao cần là khi những doanh nhân tham gia, với kinh nghiệm trong làm ăn, trong thương trường, họ sẽ có thừa kinh nghiệm, kiến thức quản lý tốt, chia sẻ cách huy động và sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất cho các hoạt động. Và như thế, số rất ít còn lại trong Ban chấp hành được bố trí ở các vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu sẽ được lựa chọn từ các cán bộ trẻ có năng lực thật sự, đủ uy tín và tầm nhìn chiến lược ở ngành thể thao được biệt phái sang.
Với cách làm mới, Ban chấp hành Hiệp hội, Liên đoàn sẽ có vai trò lãnh đạo và giám sát như Hội đồng Quản trị (hay Hội đồng thành viên), giao cho Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ chọn Tổng thư ký (làm việc có thời hạn hoặc nếu làm tốt thi sẽ đảm nhiệm suốt nhiệm kỳ) như một “Giám đốc điều hành”, nhằm chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của Văn phòng theo Nghị quyết của Ban chấp hành đề ra.
Sau khi thành lập và phân công một số Ủy viên Ban chấp hành phụ trách các Ban như Phong trào, Tài chính - Tiếp thị - Vận động tài trợ, Quan hệ đối ngoại, Tổ chức Thi đấu – trọng tài, Đào tạo – Huấn luyện và các đội tuyển...,các Ban này sẽ lần lượt mời các chuyên gia, HLV, trọng tài giỏi v.v từ các địa phương, ngành để tham gia cộng tác mà không nhất thiết phải “gom” tất cả số đông vào Ban chấp hành như cách làm bấy lâu nay.
Xét cho cùng, đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao ở VN, có lẽ phải xuất phát từ nhận thức vậy.
HỒNG ÁNH

6 nhận xét:
Trinh Van Dung: Rất mong có sự bột phát...
Hoat Vu: Cứ nhìn sang những nước có nền thể thao phát triển mà học... cụ thể gần nhất là Thái Lan...
Trương Quang Phục: Ta quá hay rui...hoc ai nưa...???
Khanh Nguyen: Bài viêt hay, chính xác .
Chuong Nguyen: 5 năm nữa (nhiệm kỳ sau) bài viết này cũng còn giá trị!!!!!
Hoat Vu: Lại cũng câu hỏi cũ.... nên bắt đầu từ đâu...?
Đăng nhận xét