Đó là nhận định đầu tiên của Người Quan Sát, khi được BCSG gặp lại và đề nghị ông có nhận xét về bài viết “ăn theo” ca ngợi tài năng của tuyển thủ bóng chuyền nữ quốc gia Hà Ngọc Diễm sau trận chung kết nữ Cúp Hùng Vương 2015, được đăng tải trên một trang website "không chính thống" vốn từng bị Trưởng đoàn Bóng chuyền nữ Thông tin Liên Việt Postbank – ông Nguyễn Hữu Nghiêm khẩn khoản đề nghị lãnh đạo Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng chuyền VN yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông rút tên miền vì trang này đã có nhiều bài viết sai sự thật, không có tính xây dựng đối với truyền thống bóng chuyền vẻ vang của đơn vị ông nói riêng và Bóng chuyền VN nói chung trong thời gian gần đây.
Ông có đọc một phân đoạn “ăn theo” sau bài viết trên trang website này nhằm cố tình bôi nhọ một người cầm bút khác đối với sự việc cách nay gần 2 năm?
NQS: Thật ra tôi không có nhiều thời gian để xem hết các báo, nhất là những “địa chỉ” mà nhiều người đánh giá là chẳng đáng tin cậy đối với người hâm mộ thể thao nói chung và BCVN nói riêng.
Tuy nhiên, điều đầu tiên tôi muốn gửi đến mọi người là nếu bất kỳ ai mang danh người cầm bút, thì họ cần phải có cái đầu tỉnh táo, cái tâm trong sạch, tránh tính đố kỵ nhỏ nhen và phải vì sự phát triển chung theo yêu cầu của xã hội. Đơn cử, nếu anh thấy việc đó là điều tốt đẹp, thì cần lột tả và nêu lên như một mô hình hay, cần nhân rộng. Tuy nhiên có việc gì chưa đúng thì cũng cần phân tích hiện tượng, thử tìm hiểu nguyên nhân và đặc biệt, anh phải đưa ra một vài hướng để sửa chữa, khắc phục – dù theo nhận định chủ quan của chỉ cá nhân người viết, thay vì chỉ biết chỉ trích để tự “sướng” hoặc nhằm “đánh bóng” vai trò cá nhân hay ý đồ của ai đó đứng phía sau.
Bởi nếu chỉ biết dừng lại như thế thì tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều người làm được cái việc của anh: phê phán nhưng không hề có tính xây dựng – điều mà xã hội rất cần.
Trở lại với bài viết này, theo ông thi như thế nào?
NQS: Chị đặt vấn đề nên tôi buộc phải xem lại cả 2 bài của cả hai phía, dù không hề muốn xen vào cái chuyện tranh luận của người khác.
Đối với bài “Câu chuyện thể thao: Sao lại thế, Diễm ơi!” trên báo Thể thao TP Hồ Chí Minh, tôi cho rằng ở đoạn: “Số là ở trên sân, chị luôn gây được sự chú ý, thán phục bởi có những quả đập trên tầm chắn đối phương nhưng theo thống kê không chính thức, trong 3 lần tấn công thì có đến 1 - 2 lần giúp... đối phương lên điểm. Đó là điều chưa đáng trách bởi ngoài những tố chất trời cho, cô còn quá trẻ nên kỹ thuật chưa hoàn thiện.”, theo tôi, có thể tác giả đã hơi quá lời, bởi nếu cứ 3 lần tấn công mà mất từ 1 đến 2 điểm thì còn gì để nói đối với một chủ công ở hạng đội mạnh quốc gia.
Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ thì điều đó vẫn có thể xảy ra vì ngoài yếu tố tự thân của Ngọc Diễm lúc ấy mới 19 tuổi, vốn “còn quá trẻ nên kỹ thuật chưa hoàn thiện” như nhận định của tác giả, nên nhớ Truyền hình Vĩnh Long bấy giờ đang trong giai đoạn khủng hoảng ở vị trí chuyền hai sau khoảng trống do sự ra đi của Trần Hoàng Kim để lại nên dù thử nghiệm hết “lão tướng” Đào Thu Phương (SN 1977) mượn về từ Thái Bình, rồi hai gương mặt “tại chổ” Trần Phạm Kim Ngân (SN1994) hay Nguyễn Thị Hoài Mi (SN 1995) trong vai trò tổ chức tấn công, nhưng lần lượt các tay chuyền hai này lại không làm được mỗi việc: “đơm” những đường bóng cao ở hai biên với độ ổn định nhất định để giúp Ngọc Diễm dứt điểm. Bởi với những quả bóng khi xa, lúc gần lưới khiến Diễm không còn đủ sự tự tin cần thiết để lấy đà và chuyện xử lý những đường bóng “khó nhiều, tốt ít” không đạt hiệu quả như mong đợi là điều dễ hiểu.
Còn đối với bài “Tự tay vả miệng”, tôi có cảm giác người viết đã chơi trò “đánh lận con đen” khi cố tình không nêu đầy đủ những mặt tích cực mà bài viết cách đây gần 2 năm đã phân tích để người xem có cách nhận định toàn diện hơn về một vấn đề.
Ông có thể phân tích rõ hơn!
NQS: Này nhé, theo cá nhân tôi thì ở bài viết trước, tác giả đã phân tích về một trường hợp khác ở phía các đội nam, tức người đồng hương của Hà Ngọc Diễm. Đó chính là Từ Thanh Thuận. Tuy cả hai có những xuất phát điểm khá tương đồng về thể hình, tố chất thể lực, độ tuổi còn trẻ v.v nhưng Thanh Thuận lại được mô tả rất dễ thương, hiền lành, chịu học hỏi các bậc đàn anh với tinh thần cầu tiến nên độ tăng tiến của anh ngày một rõ nét. Và tôi cho rằng ở phần sau, dụng ý tác giả muốn Ngọc Diễm cũng như thế để cả hai cầu thủ trong màu áo Vĩnh Long này sớm trở thành những “sát thủ” thế hệ mới của BCVN. Có nghĩa là, điều gì tốt có được nơi cả hai thì Thanh Thuận và Ngọc Diễm phải “liếc” nhìn chừng nhau để cùng tiến bộ. Thế nên, dù có những đoạn chưa được vừa “tai” lắm về Ngọc Diễm nhưng nên hiểu đó như là lời nhắc nhở để một tài năng như Ngọc Diễm tiến lên đúng hướng, từ trên sân bóng cũng như ngoài đời thường.
Bởi tôi hiểu rằng, toàn bộ nội dung bài viết ấy – từ cái tít ở phía trên như một thông điệp hay lời kêu gọi cũng được, cho đến những hiện tượng được nêu phía sau đều toát lên tính nhân văn. Tôi nghĩ rằng, tác giả bài viết là người lớn, đã dành những lời lẽ tốt đẹp cho Thanh Thuận thì không đời nào lại liền đó muốn vùi vập, đả kích một tài năng đồng hương khác của anh – vốn được ông ta đánh giá chính là những nhân tố mới của BCVN, sẽ góp phần mang vinh quang về cho thể thao đất nước trong tương lai gần nhất.
Xét về góc độ chuyên môn, ông có nhận xét gì về chuyện được cho là “Tự tay vả miệng”?
NQS: Đây là một vấn đề khá tế nhị vì đụng đến cả hai phía, điều tôi chẳng hề muốn tham gia. Tuy nhiên công bằng mà nói, tác giả “Tự tay vả miệng” đã không có cái nhìn về chuyên môn, thậm chí thiếu óc phân tích – những điều kiện tối thiểu để trở thành một tay viết được bạn đọc tin cậy. Vì sao ư?. Chị cứ nghĩ xem, điều rất đơn giản: thời đó cách đây gần 2 năm, Ngọc Diễm còn quá trẻ, chỉ như một hiện tượng hay là “Viên ngọc thô” nên trình độ chuyên môn ở mức nào thì những người là “dân ngoại đạo” của bóng chuyền cũng có thể hiểu được. Chuyện ghi điểm của Ngọc Diễm có khi ít hơn việc chị làm mất điểm vào một thời khắc cụ thể nào đấy, do có nhiều đường chuyền không ưng ý, do áp lực tâm lý, do gánh nặng thành tích v.v là tất nhiên.
Còn bây giờ đã khác, trình độ chuyên môn tăng tiến dần theo thời gian, tập luyện trong môi trường thuận lợi hơn – lò Bình Điền của thầy Hải chắc chắn sẽ tốt hơn khi ở Vĩnh Long, chế độ đã ngộ cao hơn và quan trọng, chuyền hai Nguyễn Thị Hồng Đào hoặc Lê Thị Ánh Nguyệt sẽ cung cấp cho Ngọc Diễm những quả tốt hơn hẳn để chị luôn trong trạng thái sung sức, sẳn sàng “nhả đạn” để ghi điểm cũng là quy luật phát triển tất yếu chứ không thể tự dưng mà có (cười).
Tôi cho rằng, có khả năng nhờ bài viết có tính chất nhắc nhở, hoặc thậm chí như một sự “kích động”….lòng tự ái của một cô gái mới lớn như Diễm lúc trước, đã phần nào đó giúp chị quyết tâm “trả hận” để nhanh chóng trưởng thành như ngày hôm nay.
Nhưng nói gì thì nói, những tài năng trẻ như Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy (VTVBĐLA), Lê Thanh Thúy, Đoàn Thị Xuân (NHTMCP Công thương VN), Lê Thị Hồng (Rudico Hải Dương) v.v và thậm chí kể cả lứa cầu thủ đi trước họ chút ít là Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi hay Âu Hồng Nhung, Trần Thị Thảo (Thông tin Liên Việt Postbank) – những “tài sản” thuộc loại quý giá của Bóng chuyền nữ VN hiện nay, không được phép tự hài lòng với những gì mình đang có được. Bài học xương máu cho thấy, do được một số tay viết “bơm” quá sớm và quá lời, những cầu thủ từng được đưa “lên mây” trước đây như Phạm Thị Ngọc Diệp (cao 1,87m, BTL Thông tin), Phan Quang Khôi (1,90m, Thép Việt TPHCM), Nguyễn Quốc Thái (1,94m, Công an TPHCM) v.v không mấy chốc đã vụt tắt.
Thiết nghĩ, có được một VĐV có tài năng xuất chúng là điều rất đáng trân trọng. Song tất cả các phía đều phải chung tay góp sức để vun đắp cho họ ngày một tiến xa một cách vững chắc và đúng hướng, đó mới là điều được chúng ta chờ đợi nhất.Quan sát các nữ cầu thủ hàng đầu VN thi đấu nhiều năm qua, điều tôi có thể khẳng định, dù có chơi xuất sắc trong trận này, trận nọ nhưng cho đến thời điểm này, xét về bản lĩnh, kinh nghiệm và hiệu suất thi đấu ở tầm CLB cũng như ĐTQG, hiện Hà Ngọc Diễm vẫn chưa thể sánh bằng các chủ công lừng danh như Đỗ Thị Minh (Thông tin Liên Việt Postbank) hay Phạm Thị Yến (Thông tin Liên Việt Postbank), Bùi Thị Huệ (PVD Thái Bình) v.v trước đây bởi kỹ thuật tấn công của chị vẫn chưa thật hoàn thiện.
Muốn sánh bằng hoặc vượt qua các bậc đàn chị ấy, con đường phía trước - tưởng thật gần do Diễm đang sở hữu những tố chất nổi trội, đặc biệt là về sức bật, nhưng phải rất gian truân và đòi hỏi ở chị lòng kiên trì, miệt mài rèn luyện, phấn đấu mới có được.
Nếu ai không đồng tình với nhận định này, xin cứ hỏi trực tiếp các ông thầy ruột của Ngọc Diễm trước đây và hiện nay, như Tống Phát Đạt (hiện là HLV đội Trẻ nữ Vĩnh Long), Nguyễn Hùng Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long, HLV trưởng đội Truyền hình Vĩnh Long), Nguyễn Văn Hải (HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An) thì sẽ rõ câu trả lời.
Xét cho cùng, thương mới cho roi cho vọt chứ không ai lại cứ "rót mật" vào tai bao giờ!
Xin chân thành cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
HỒNG ÁNH
2 nhận xét:
Ngoc Han Nguyen: Không biết bài viết này có ẩn ý gì phía sau không, nhưng có nhiều điều trong đây thực sự rất thích đáng. Là một fan hâm mộ của những đội bóng miền Tây từ lâu, dạo gần đây trên khắp các diễn đàn, những lời có cánh về các vận động viên xuất hiện không phải ít, có cái chính xác, có cái lại hơi quá đà. Như vậy dễ tạo tâm lý hài lòng về bản thân cho các vđv. Và mình thấy có phần lo ngại nếu những ý kiến đó lại trở thành nguyên nhân khiến các em trẻ sa sút.
Tuy nhiên suy đi cũng cần xét lại, khen nhiều thì có hại, mà chê nhiều cũng chưa chắc là có lợi. Đôi khi thấy các em được khen nhiều quá thì cũng cần có vài lời chấn chỉnh, đưa các em "về mặt đất". Nhưng nhiều khi các em lại bị chỉ trích rất gay gắt, thì cần có những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, động viên các em cố gắng hơn.
Nhìn chung thì báo hay là người, cả 2 yếu tố trên nên được dung hòa thì sẽ tốt hơn
Kính gửi tới 2 tay viết của 2 bài báo (mà ai cũng biết là bài nào. )
Tui Là Ai...: Tụi nó đâu có chuyên môn đâu mà nói chi tụi nó đâu có hiểu...nhưng bài viết hay lắm
Đăng nhận xét