Đi thi đấu hay đi "du lịch"?
Đối với một giải bóng chuyền chỉ mang tính "cọ xát" là chủ yếu như giải bóng chuyền U23 Nam Châu Á vừa kết thúc ở Nay Pyi Taw tuần trước thì chuyện thắng thua của các chàng trai trẻ là điều không nên quá đặt nặng để tránh gây áp lực không đáng có lên các em. Tuy nhiên, trận thua bẽ mặt trước U23 Philippines thì lại là một thất bại đáng xấu hổ mà trong đó, trách nhiệm của những người lớn lại là một vấn đề cần được phân tích kỹ lưỡng. Sau đây là bài viết sắc xảo của tác giả BẠCH YÊN từ Nay Pyi Taw (Myanmar) gửi đến BCSG.
Cũng như trong bóng đá, việc môn bóng chuyền nam của chúng ta không giành được thứ hạng cao trong các kỳ SEA Games từ bấy lâu nay đã không còn là điều gì xa lạ. Từ thời kỳ bóng chuyền nam Indonesia thống trị tuyệt đối toàn khu vực Đông Nam Á khoảng hai mươi năm về trước, cho đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Thái Lan trong những năm gần đây, thành tích tốt nhất mà chúng ta đạt được có lẽ chỉ là chiếc huy chương bạc môn bóng chuyền tại SEA Games 24 năm 2007, một chiếc huy chương mà nếu không phải vì một sự ích kỷ rất mang tính cá nhân trên băng ghế huấn luyện mà chúng tôi không muốn nhắc đến ở đây (Quý vị nào có nhu cầu tìm hiểu xin hãy copy dòng lệnh sau đây vào bộ máy tìm kiếm Google: "chuyền hai Phạm Minh Dũng" "Nguyễn Duy Quang" "con trai ông Hùng" "Ngô Văn Kiều" "SEA Games 24"), hẳn chúng ta đã lần đầu tiên bước lên bục vinh quang ở đấu trường khu vực.
Nói như thế để biết rằng, cho dù trong hơn mười lăm năm trở lại đây, chúng ta tuy không thể xưng hùng xưng bá trong khu vực, nhưng chí ít cũng là một đội bóng ở mức khá mà không mấy đội khác dám xem thường, đặc biệt là Philippines. Bởi đó là một đất nước không có một nền bóng chuyền phát triển và thành tích tốt nhất mà họ từng đạt được trong lịch sử ở bộ môn này là chiếc huy chương bạc SEA Games năm 1977.
Cũng cần nói thêm một chút về môn bóng chuyền nam ở Phillippines. Nước này không có một giải đấu hàng năm mang tính chuyên nghiệp thực sự nào cho môn bóng chuyền nam. Họ chỉ có một giải đấu chính là Conference, hay còn gọi là Grand Prix, tổ chức năm được năm mất, và chưa có năm nào có trên 6 CLB nam tham gia. Ngoài ra, Phillipines chỉ có giải bóng chuyền các trường Cao Đẳng và giải bóng chuyền các trường Đại Học là có các VĐV bóng chuyền nam (nghiệp dư) thi đấu.
Sự không chuyên của bóng chuyền Philippines còn thể hiện ở chỗ họ không những không có hệ thống giải bóng chuyền chuyên nghiệp mà còn không có có cả một hệ thống đào tạo trẻ bài bản nào như kiểu các "lò" bóng chuyền ở Việt Nam ta. Đỉnh điểm của sự thiếu chuyên nghiệp thể hiện ở việc "gọi" các VĐV bóng chuyền "lên tuyển" ở nước này. Chính vì không có hệ thống giải chuyên nghiệp để đánh giá trình độ của các cầu thủ, nên mỗi khi sắp tham dự một giải đấu bóng chuyền nào, các HLV đội tuyển quốc gia Phillippines đều phải tổ chức một ngày gọi là "tryout day", "draft day" hay "trial day" mà có thể gộp chung ba thuật ngữ này nôm na thành "ngày thử tay nghề" các VĐV.
Trong ngày hôm đó, tất cả những ai - xin nhấn mạnh là TẤT CẢ NHỮNG AI, không cần biết có phải là VĐV hay không - muốn tham gia vào đội tuyển bóng chuyền đi du dấu, sẽ đến sân và trình diễn kỹ thuật cá nhân của mình. Nếu lọt vào mắt xanh của HLV trưởng, những người này sẽ ở lại luyện tập cùng nhau trong vài tháng và hình thành đội tuyển bóng chuyền quốc gia Philippines. Không cần phải nói thì chắc ai trong quý vị độc giả cũng hiểu rằng sau khi giải đấu kết thúc, ai về nhà nấy, thì "đội tuyển" này cũng sẽ giải tán, chờ đến lần "trial day" tiếp theo sẽ lại ra thử sức mình.
Vậy mà chúng ta lại thua họ?
Chúng ta thua sự nghiệp dư ấy, thua từ bản lĩnh, tinh thần thi đấu, đến kỹ thuật và sự lỳ lợm, trong một trận đấu mà số lỗi nhiều hơn số điểm ghi được. Nhưng nếu xét cho kỹ càng, đây là một thất bại hoàn toàn có thể được sửa chữa, nếu như chúng ta có một vị HLV trưởng chuyên nghiệp hơn.
Bởi một lẽ, đã là người theo dõi bóng chuyền Việt Nam, hẳn quý độc giả cũng đã nghe phong thanh chuyện một vài nhân vật “tai to mặt lớn” trong bộ máy quản lý môn thể thao này đã và đang xem chức vụ HLV Trưởng các đội tuyển như một “trái bóng” mà họ có thể thoải mái “đá” qua “đá” lại khi muốn làm vừa lòng người này người nọ. Đó là lời giải thích duy nhất khi những người này bổ nhiệm ông Phạm Minh Dũng (tay chuyền hai của Thể Công) lên làm HLV Trưởng Đội U23 sang Myanmar dự giải lần này. Cũng may là đội bạn Philippines không biết những chuyện “thâm cung bí sử” như thế này, chứ nêu biết, hẳn họ sẽ phải cười đến “rụng răng” bởi cách bổ nhiệm HLV Trưởng vô trách nhiệm và vô tội vạ này.
Nhưng chắc chắn một điều mà họ biết, đó là họ biết rằng vị HLV Trưởng của đội tuyển bóng chuyền Nam U23 Việt Nam không có chút khả năng chỉ đạo nào. Bằng chứng là khi các chàng trai của chúng ta đang dẫn các đội đối phương với khoảng cách khá xa là từ 5-8 điểm và bị đội bạn gỡ lại 2,3 điểm liên tục thì bất kỳ một vị HLV bóng chuyền có tay nghề nào cũng phải hiểu rằng cần phải xin hội ý để xốc lại tinh thần cả đội. Ấy thế mà ông Dũng thì lại khoanh tay đứng nhìn đối phương từng chút, từng chút một san bằng cách biệt có khi lên đến hơn 8 điểm, rồi để họ dẫn lại 1,2 điểm thì mới chịu bấm nút xin tạm dừng. Từ thế dẫn điểm, giờ chúng ta lại chuyển sang thế bị dẫn điểm, như vậy thì còn hội ý làm gì nữa? Rõ ràng đó là sự non tay nghề đến đáng thương hại.
Như vậy, tại sao ông Dũng, một VĐV đang bị "hưu non" trên băng ghế dự bị (Thể Công Binh Đoàn 15 phải mượn chuyền 2 Lê Hồng Huy cũng vừa thành công trong vai trò HLV trưởng đội Công an TPHCM ra giúp dùm), chưa từng có một ngày kinh nghiệm nào dẫn dắt các đội bóng chuyền dù lớn hay nhỏ, lại được “đặc cách” dẫn dắt một đội bóng có thể xem là hạt nhân, là mầm non của đội tuyển quốc gia trong tương lai, trong khi vị trí đó lại không được dành cho HLV Thái Quang Lai, một trong những chuyên gia bậc thầy vào hạng xuất chúng nhất trong lĩnh vực đào tạo trẻ của bóng chuyền Việt Nam trong thập niên vừa qua? Câu trả lời này xin được dành cho các vị “tai to mặt lớn” kể trên.
Xin được kết lại bài này bằng một trăn trở đã không ngừng dằn vặt người viết kể từ khi trở về từ Myanmar: “Việt Nam thua Philippines, phải chăng là vì cả đội Philipines đều nghiệp dư, chỉ trừ mỗi mình ông HLV, trong khi cả đội Việt Nam đều chuyên nghiệp, chỉ trừ mỗi mình ông HLV?”
BẠCH YÊN

13 nhận xét:
Ôi, đọc mà tức. Nhưng cũng vui vì được đọc bài viết quá hay của BẠCH YÊN...
Chúc mừng sự trở lại xuất sắc của Bạch Yên,quá hay!
Không like nổi luôn...
Không hiểu ldbcvn làm gì, bài viết rất hay
BCSG đã từng cảnh báo trước khi tuyển U23 lên đường nhưng ldbcvn vẫn phớt lờ. May mắn có anh Bạch Yên chứng kiến trực tiếp, chứ không bị họ bưng bít rồi...
Rất nhiều nền bóng chuyền trên thế giới các vdv của họ chủ yếu là vdv từ trường đại học nhưng được đào tạo thi đấu rất bài bản, tiêu biểu là Mỹ, còn châu Á cũng có Đài Loan. Họ k có giải vô địch quốc gia như các nước khác. Điều đó ko có nghĩa là vdv của họ k chuyên nghiệp, đơn cử là Mỹ- nhà vô địch thế giới. Mô hình của Philippines cũng giống hệt Mỹ thôi, các vdv tham dự các đơt kiểm tra để HLV chọn lọc chứ ko có Liên Đoàn nào gọi danh sách.
Philippines xưa nay vẫn vậy, và bóng chuyền nữ của họ từng là thế lực Đông Nam Á. Rất mong tác giả tìm hiểu thêm về bóng chuyền các nước trước khi đưa ra những nhận xét phiến diện kiểu thua 1 đội bóng nghiêp dư như vậy. Thân!
Thua đôi nghiệp dư là thua đội nghiệp dư. Chắc lại ôg LĐBC nèo vô cứu bồ đê. Đem Phil xo xánh với Mỹ, hài. Nghiệp dư Phil thua nghiệp dư Mỹ, Đài 1 chời 1 vựt. Tào lao.
Hương Giang Lê: Em biết sẽ sảy ra chuyện này mà ........ nên khi thấy kết quả em rất bình thường
Khuất Văn Hùng: Chính xác lun Hoạt ơi .. hiho .
Khuất Văn Hùng: Bình thường thôi mà nghe sao không bình thường ...
Hương Giang Lê: 1 hlv chưa hề và chưa từng huấn luyện đội nào 1 ngày .... làm sao mà gánh vác được gọi là hạt giống của bóng chuyền vn .... phải hok anh nên khi kết quả xảy ra đó là điều tất nhiên ạ
Nói chung là người ta k có giải vô địch quốc gia thì k thể dùng để đánh giá chất lượng đội bóng được :)) Chứ ai chả biết Philippines k bằng Đài với Mỹ, nhưng cách làm của họ giống nhau. Còn lần sau đăng nhận xét thì xem lại chính tả tí nhé. Chư "vựt" viết sai thì là lỗi thường thấy theo vùng miền nhưng mà "xo xánh" thì... bó tay
Bạn thông cảm, đó là cách viết của tuổi teen hiện nay, cố gắng chấp nhận nhe bạn, miễn là hiểu nghĩa được rồi...
Đăng nhận xét