Bóng chuyền Sài Gòn

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Thư từ Nay Pyi Taw: "ĐT U23 VN nhiều điều cần bàn..."

Vậy là đội tuyển bóng chuyền Nam U23 Việt Nam đã thua trận thứ ba liên tiếp trước tuyển U23 Australia  vốn vượt trội về mặt thể hình, sau khi đã để thua trắng trước Trung Quốc và Đài Loan  - TQ trước đó. Đành là ngay trong lễ khai mạc, HLV phó Thái Quang Lai (Sanest Khánh Hoà) đã chia sẻ với người viết rằng: “Đội tuyển xuất ngoại thi đấu lần này chỉ với mục tiêu cọ xát”, nhưng ẩn sâu trong từng thất bại ấy, hãy còn nhiều điều cần phải bàn.
Điểm yếu muôn thuở: Tâm lý
Có lẽ không cần nói nhiều về điểm yếu vốn được xem là “gót Asin” của không chỉ bóng chuyền Việt Nam nói riêng mà còn là cả thể thao Việt Nam nói chung này. Bởi lẽ, sự yếu kém về tâm lý của các cầu thủ không chỉ được thể hiện trong các trận gặp những đối thủ mạnh và danh tiếng như Trung Quốc hay Australia, mà còn cả trước một đội bóng mà chính HLV Lai cũng nhận định rằng “chưa biết thực lực ra sao” như Đài Loan (và chính đội bóng thuộc dạng “ngựa ô” này đã đường hoàng đánh bại cả hai “ông lớn” Trung Quốc và Australia trong những ngày sau đó).
Chính sự e ngại các đối thủ cao to (Chiều cao trung bình của U23 Trung Quốc là 1m95, của U23 Úc là 1m98, của U23 Việt Nam là 1m87) đã khiến các cầu thủ trẻ của chúng ta lúng túng và nhập cuộc thiếu tự tin, dẫn đến những pha mất điểm rất “trời ơi” và rồi khi các cầu thủ xốc lại tinh thần chiến đấu thì cục diện set đấu gần như đã an bài với những điểm số cách biệt như 1-10, 5-14 trước Trung Quốc hay 7-18 trước Australia.
Sự nhập cuộc chậm chạp so với đối thủ này thể hiện một cách rất rõ trên bảng điểm hai trận đấu đầu tiên. Trước Đài Loan, chúng ta khởi đầu set 1 khá tệ và chịu thua với cách biệt khá xa là 15-25, sau đó có tiến bộ hơn ở set 2 với điểm số 19-25 và chơi hay ở set 3 khi đã “vào guồng” và suýt nữa thì làm được điều kỳ diệu khi liên tục dẫn điểm ở set cuối đến tận điểm số thứ 21, nhưng lại kém về tâm lý và thiếu một thủ lĩnh thực thụ (như Ngô Văn Kiều hay Từ Thanh Thuận) và để đối thủ gỡ lại 23-25 đầy tiếc nuối. Kịch bản tương tự cũng diễn ra với trận gặp Trung Quốc, khi điểm số 3 set lần lượt là 11-25, 14-25 và 23-25. Riêng ở trận gặp Úc thì hai set đầu cũng theo đúng kịch bản trên, với điểm số là 19-25, 21-25, nhưng ở set 3 vì bị dẫn với cách biệt khá xa nên tuyển U23 Việt Nam lại để thua với tỷ số cách biệt 17-25.
Chính sự thiếu vững vàng về bản lĩnh thi đấu này đã khiến tuyển u23 Việt Nam thi đấu kém hơn hẳn so với nhiều đội bóng khác vốn không có ngoại hình tốt bằng chúng ta. Cứ lấy ví dụ rõ ràng nhất là tuyển U23 Maldives, đội bóng được xem là yếu nhất giải với chiều cao trung bình 1m82, tầm bật đà 2m44, bật chắn 2m40 (so với U23 Việt Nam lần lượt là 1m87, 3m24 và 3m21).
U23 Maldives đến từ một đảo quốc nhỏ bé vốn tồn tại nhờ ngành du lịch và không có một nền thể thao phát triển, và cũng như chúng ta, họ chỉ đến với giải đấu lần này để cọ xát là chính. Nhưng với tinh thần chiến đấu quật cường và sự thoải mái tâm lý theo kiểu “không có gì để mất”, tuyển U23 Maldives đã khiến một “gã nhà giàu” được đầu tư hàng triệu USD là U23 Ả Rập Saudi phải “toát mồ hôi hột” khi thắng liền hai ván đấu và mang trận đấu đến set thứ 5, nơi họ suýt nữa thì đã làm nên được điều kỳ diệu. Có thể thấy rõ ràng sự tự tin và thoải mái của các cầu thủ Maldives, khi họ luôn tỏ rõ sự thoải mái trong từng pha bóng – dù bắt hỏng bước 1 một cách rất nghiệp dư, chẳng hạn – và hô khẩu hiệu ăn mừng rất to mỗi khi ghi được điểm. Trong khi đó, ngồi xem tuyển U23 Việt Nam thi đấu, người ta vẫn có cảm giác rằng luôn có một “tấm màn” căng thẳng vô hình nào đó bao trùm lấy toàn đội hình trên sân. Các cầu thủ thiếu tự tin và có vẻ “sợ quê” trước đối thủ vượt trội nên “không dám” ăn mừng một cách thoải mái – thậm chí có pha ghi điểm cả đội còn … không thèm ăn mừng – điều này dẫn đến việc thiếu tự tin và dễ mất điểm khi đối phương đàn áp tâm lý chúng ta bằng những pha ăn mừng điểm số “vang dội” cả sân bóng.
Phối hợp thiếu ăn ý
Đây có lẽ là một điều dễ thấy hơn cả, chỉ sau điểm yếu tâm lý cố hữu của chúng ta, và cũng là một điểm yếu có thể thông cảm được. Bởi “bộ khung” đội tuyển vốn chỉ được tuyển chọn và “lắp ghép” trong vòng chưa đầy 3 tháng, một khoảng thời gian quá ngắn để mười mấy cầu thủ đến từ những CLB có lối đánh rất khác nhau như Sanest Khánh Hoà, Thể Công BĐ 15 hay Vĩnh Long có thể hoàn toàn hoà nhập với nhau và tạo ra được sự gắn kết cũng như lối chơi đồng đội nơi đội tuyển U23.
Có thể thấy được sự thiếu ăn ý này một cách rõ ràng nhất trong trận gặp U23 Australia, bỏ qua sự “khớp” của các cầu thủ trẻ trước những đối thủ vượt trội cả về kinh nghiệm lẫn thể hình (tuổi đời trung bình tuyển U23 Việt Nam là 19.6 và chiều cao trung bình là 1m87, so với 21.1 và 1m98 của U23 Úc), có thể thấy rằng nhiều trụ cột đã toả sáng trong những trận trước đó như số 7 Nguyễn Trung Nam (Maseco TPHCM), số 10 Vũ Quang Khôi (TA Ninh Bình) hay số 6 Lê Hoài Hận (Long An) đều chơi dưới sức mình, trong khi hai cầu thủ trẻ là số 3 Hồ Hữu Tiến (ghi 11 điểm) và số 4 Quản Trọng Nghĩa (ghi 8 điểm) lại chơi nổi bật, trong khi họ lại không để lại nhiều ấn tượng trong các trận trước đó. Chính sự thiếu ổn định này ít nhiều đã ảnh hưởng đến phong độ chung của toàn đội mà nếu có được điểm rơi phong độ tốt hơn, hẳn chúng ta đã có thể làm được điều kỳ diệu.
Thêm vào đó, trong tất cả các trận thua của chúng ta, sự thiếu ăn ý giữa các cầu thủ còn được thể hiện rõ khi họ liên tiếp để mất nhiều điểm rất “trời ơi”, chẳng hạn như hai cầu thủ cùng bắt một quả bước một, hoặc cả hai nhìn nhau và … chẳng ai bắt bóng cả. Chính những điểm thua lặt vặt này, chứ không phải là bất cứ pha đập bóng uy lực nào của đối phương, mới chính là tác nhân nguy hiểm nhất gây mất tinh thần toàn đội và dẫn đến sự thiếu tự tin đã đề cập đến ở trên.
Sai sót cá nhân
Và cuối cùng, để phân tích, mổ xẻ đến cùng những điểm yếu của đội tuyển U23 Việt Nam, có lẽ không thể không nhắc đến những sai lầm cơ bản nhất: sai lầm của cá nhân các cầu thủ mà ở đây, có lẽ sai lầm rõ rệt nhất chính là ở hai vị trí có nhân sự ít ỏi nhất trong lần triệu tập lần này: Đó là vị trí Chuyền Hai và Libero.
Trong bóng chuyền hiện đại nói riêng và môn bóng chuyền nói chung, chắc chắn không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của vị trí Chuyền Hai (Setter). Đây là một vị trí có tầm quan trọng nhất nhì đội bóng, bởi lẽ nếu không có người “mớm bóng” một cách “nuột nà”, các tay đập dù giỏi đến đâu cũng trở thành kém cỏi. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng hoàn toàn đúng. Bởi đôi khi, việc được thi đấu cạnh những chủ công, phụ công thuộc hàng “siêu nhân” như Ngô Văn Kiều hay Từ Thanh Thuận cũng sẽ khiến các kỹ năng cơ bản của tay chuyền hai cho những chủ công này dần bị mai một đi, mà ví dụ rõ nét nhất chính là chuyền hai số 8 Đinh Văn Tú (XSKT Vĩnh Long) của đội tuyển U23 Việt Nam.
Vốn được thi đấu cạnh một cầu thủ có thể được xem là chủ công xuất sắc nhất của bóng chuyền Việt Nam trong mấy năm qua - Từ Thanh Thuận, một cầu thủ có khả năng tấn công siêu việt từ gần như mọi tư thế và mọi vị trí trên sân - việc Đinh Văn Tú có phần hơi … thiếu thận trọng trong việc phân phối bóng cho các đồng đội là điều có thể thông cảm được. Việc anh chuyền cao vượt tầm với hoặc quá thấp và thiếu chính xác cũng không hiếm trong các trận vừa qua. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là việc cầu thủ Vĩnh Long này quá … lười chạy, hay nói đúng hơn là anh khá chậm chạp. Nói như lời các đồng đội trêu đùa nhau trong giờ nghỉ là “Tớ lăn còn nhanh hơn ông Tú chạy”. Sự thiếu cơ động trong phòng ngự bước một của Văn Tú có lẽ xuất phát từ việc Vĩnh Long có dàn chắn trên lưới tốt, libero có khả năng chuyền một vào loại khá Thanh Lâm  và quan trọng hơn hết là một phụ công có khả năng “chia lửa” rất đắc lực cho Tú trong vai trò chuyền hai là Văn Dữ. Chính những lợi thế này, cộng với khả năng tấn công xuất sắc và đa dạng của Thanh Thuận đã khiến Văn Tú ít phải di chuyển và qua đó tạo nhiều khó khăn cho đồng đội trong màu áo U23 Việt Nam, khi anh vừa phải chuyền hai, vừa được trông đợi sẽ giúp đỡ libero (quá) trẻ là Trịnh Duy Phúc của đội Trẻ Ninh Bình (mới sinh năm 1999).
Nói về vị trí libero tuyển U23 lần này, hẳn những người có hiểu biết về bóng chuyền trong nước hẳn sẽ phải cau mày, bởi sự chuẩn bị thiếu chu đáo khiến đội tuyển không có một libero thực sự xuất sắc (hoặc ít nhất là ở mức tạm chấp nhận được) như Nguyễn Hoàng Khang (XSKT Vĩnh Long), khi anh này không xin kịp Hộ Chiếu để bay cùng đội sang Myanmar. Điều đáng nói là trong vụ lùm xùm này, hãy còn nhiều dấu hỏi về sự tắc trách của nhiều cấp lãnh đạo cần được giải đáp như BCSG đã bàn đến trong bài “Đừng Để VĐV Phải “Luỵ Đò” Vì Cái Hộ Chiếu” đăng ngày 5/5 vừa qua. Hậu quả là U23 rơi vào nhóm những đội bóng có thành phần VĐV tham dự vào loại “mỏng” nhất trong số tất cả các đoàn (12 cầu thủ và kém hẳn so với phần còn lại của giải, khi không có bất kỳ đội nào khác có số VĐV ít hơn 17 người, trừ Nhật Bản).
Điểm yếu nhất của đội U23 nằm ở vị trí libero của Trịnh Duy Phúc, một cầu thủ mới 16 tuổi và chỉ được ra sân trong hệ thống giải trẻ dưới màu áo Tràng An Ninh Bình. Khó có thể trách một cầu thủ còn quá non kinh nghiệm như Phúc khi em liên tục bị đối thủ khai thác và trở thành gánh nặng của toàn đội. Có trách thì nên trách những nhà quản lý tắc trách đã để một cầu thủ quá trẻ, quá non kinh nghiệm như em trở thành chỗ dựa về mặt phòng ngự của toàn đội trước những dàn tấn công “sừng sỏ” hàng đầu châu Á.
Kết luận
Tuy nhiên, có nói đi thì cũng phải nói lại. Không thể phủ nhận rằng U23 Việt Nam năm nay quá “xui xẻo” khi rơi vào một bảng đấu “tử thần” gồm toàn những đội bóng vào loại “khủng” nhất châu lục và gặp ngay đội bóng có lực lượng rất mạnh là Indonesia ở vòng trong (đội đã đánh ngang tay với những Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc). Cũng không thể phủ nhận rằng các cầu thủ U23 của chúng ta đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đặc biệt là những Trung Nam (Maseco TPHCM), Quang Khôi (TA Ninh Bình), Tuấn Anh (Sanest Khánh Hoà), Hữu Tiến (Thể Công) và đặc biệt là Quản Trọng Nghĩa (CA Phú Thọ) khi mặc dù em chỉ được vào sân trong nửa sau trận gặp U23 Australia, nhưng lại ghi được đến 8 điểm nhờ những cú phát bóng đầy uy lực và lối đập tinh quái, để trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều thứ hai trong cả trận của U23 Việt Nam. Nhưng dù sao đi nữa, người viết vẫn cảm thấy rằng, nếu được chuẩn bị một cách chu đáo và cẩn thận hơn, đặc biệt là ở khâu nhân sự trong các vị trí libero và chuyền hai, thì có lẽ U23 Việt Nam đã có thể làm được điều gì đó chứ không phải chỉ là ba trận thua trắng không gỡ nổi một ván như trong các trận đấu vừa qua.
BẠCH YÊN (Từ Nay Pyi Taw - Myanmar).

3 nhận xét:

Tui Là Ai... nói...

Tui Là Ai: Bạch Yên tái xuất và có ngay vấn đề...

Johan Nguyễn nói...

Johan Nguyễn: Chú nói c2 như vậy con cũng ko mấy đồng ý....Công bằng mà nói...Thua là Thua mọi mặt. và đây là 1 bài học quý cho các em ấy. đừng đổ lỗi như z ko hay đâu.

Bạch Yên nói...

@johan: Bạn sang đây sẽ thấy chuyền hai không tốt đâu, Tú chuyền cho Thuận quen rồi nên chuyền hoặc là cao quá, hoặc là xa lưới quá (Thuận bật cao, đánh sau vạch tốt) nên đồng đội không có được góc đánh thoải mái nhất, đánh không có lực. Đành là thua là thua cả đội, nhưng có khuyết điểm thì mình phải chỉ ra mới khá được.

 

Hợp tác cùng BCSG

Góp ý với BCSG

Email: bongchuyensaigon@gmail.com

Trang tin Bóng Chuyền Sài Gòn

Được cộng tác bởi các HLV, Trọng tài và Nhà báo uy tín.